[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 19

Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng của thành phố Seoul, Kim Jong In ngồi trên xe đôi mắt vô hồn nhìn dòng người tấp nập bên ngoài. Đã một năm qua kể từ khi rời xa Lộc Hàm. Thời gian đầu anh như trở thành một con người khác, cứ ngẩn người cả một ngày, đêm lại chạy đến quán Bar uống đến quên trời đất. Có một lần phải nhập viện vì xuất huyết bao tử khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt sau đó bị bọn người Ngô Diệt Phàm cùng Suho giáo huấn cho một trận ra trò. Họ nói “Chỉ cần anh sống tốt, rất nhanh sẽ có thể gặp lại Lộc Hàm”.

Một năm trước.

“Kim Jong In, anh đứng lại cho tôi!”

Giọng nói đầy tức  giận của Lộc Hàm vang lên khiến cả anh và Lộc mẫu đều giật mình, bởi lẽ từ trước đên nay họ chưa từng thấy cậu tức giận như vậy.

“Lộc Hàm….”

“Mẹ, người xuống phòng khách đợi bọn con được không? Con có chuyện cần phải nghiêm túc nói với mẹ”.

“Được”.

Nhìn thấy ánh mắt kiên nghị phát ra từ người con trai mình khiến Lộc mẫu không khỏi chậc một tiếng, trưởng thành rồi.

“Lộc Hàm, anh…”

“Được rồi, vết thương anh còn đau không?”

Lộc Hàm bỗng dưng thay đổi thái độ khiến Kim Jong In không tiếp thu nổi, mới một giây trước còn hừng hừng lửa giận trừng mắt với anh mà bây giờ lại bày ra khuôn mặt ôn nhu như vậy…

“Em hỏi là anh có đau hay không?”

“À, không đau, không đau”.

“Vậy tốt, anh xuống nhà đợi đi. Em dọn dẹp một chút sẽ xuống ngay”.

“Nhưng…”

“Đi đi, anh mà còn đứng đây em sẽ giận nữa đấy”.

“Anh đi! Anh đi ngay. Bảo bối, đừng giận”.

Kim Jong In vừa nghe đến chữ giận từ miệng của Lộc Hàm đã hoảng hốt không thôi. Vì thế để bảo toàn kế hoạch thu phục Nai con này nên ngoan ngoãn nghe lời mà hướng phòng khách đi xuống. Nhưng mà… hình như anh quên mất một điều, cửa ải đáng sợ là ở bên dưới này cơ..

“Mẹ, con nghĩ mẹ cũng rõ, anh ấy là người mà con yêu”.

“Vậy thì sao? Chẳng phải bây giờ hai đứa chia ta rồi sao? Còn gì để bàn nữa?”

Lộc mẫu dù sao cũng là người từng trải, khi biết đứa con duy nhất của mình yêu thương một người đàn ông bà cũng lâm vào khủng hoảng như những người mẹ khác. Chỉ là, cuộc sống đã luyện cho bà một tinh thần vững chắc, đối mặt với vấn đề mới là cách tốt nhất.

“Thật ra, là con hiểu nhầm em ấy nên mới gây ra lỗi lầm ngày hôm nay. Bác gái, Lộc Hàm cũng đã tha thứ cho con rồi, người có thể hay không chúc phúc cho tụi cháu?”

“Chúc phúc? Cậu nói nghe quá dễ dàng rồi. Lộc Hàm là cháu đích tôn nhà chúng tôi, theo cậu rồi sau này cái gì cũng không thể có”.

“Cháu sẽ cùng em ấy kết hôn, vị trí bên cạnh cháu chỉ có thể là Lộc Hàm mà thôi. Còn chuyện nối dõi… con thực sự xin lỗi gia đình…”

“hừ, thử xem nếu là đình cậu, có ai sẽ chịu gã con trai mình đi chứ?”

“Mẹ. Con biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng con thật sự yêu anh ấy. Lúc trước vì hiểu lầm mà con đã rất đau khổ, nhưng mẹ xem, con đánh anh ấy ra nông nổi này, chẳng phải con cũng có lỗi hay sao. Kì thực, nếu thực sự buông tay… con sợ, sẽ không thể yêu ai được nữa…”

Kim Jong In im lặng nhìn Lộc Hàm cúi thấp đầu nhưng lời nói ra lại mạnh mẽ hơn bất kì ai, có lẽ… cả đời này, muốn rời xa em là chuyện không thể rồi…

Mở cửa phòng bước vào bên trong, không khí im lặng khiến người ta chán nản. Lần mò mở đèn lên, ánh sáng bất chợt làm cho mắt có chút đau. Kim Jong In nheo mắt,sau một lúc mới trở lại bình thường.

Gieo mình xuống chiếc giường trắng tinh còn phảng phất hương thơm từ nước xả. Nghĩ ngợi một lúc liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu, người mà suốt một năm qua vẫn không có chút tin tức nào.

Tiếng nữ nhân quen thuộc lại vang lên, sau đó là hướng dẫn gửi tin nhắn thoại. Nhẹ nhàng ấn phím, Kim Jong In dường như muốn nói rất nhiều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra ba tiếng “Anh nhớ em”.

“Lộc Hàm, dù hôm nay con có nói gì đi nữa mẹ cũng sẽ không đồng ý. Còn nữa, ba con tính cách thế nào con nên biết rõ”.

“Con biết, cùng lắm là bị ba đánh cho một trận”.

“Con…”

Lộc mẫu bị thái độ của Lộc Hàm làm cho tức giận, vốn dĩ muốn hảo hảo khuyên hai đứa một phen nhưng cuối cùng lại là ôm một cổ khí tức.

“Tuệ Mẫn, nhà ta có khách sao?”

Đúng lúc này Lộc Ánh- ba của Lộc Hàm từ ngoài cửa bước vào. Giọng nói của ông không thể nghe ra nóng lạnh ở bên trong. Ánh mắt cũng vậy, chỉ liếc nhìn ba người bọn họ một chút, thái độ gì cũng không có bày ra.

“Phải, là bạn của Tiểu Lộc từ Hàn sang”.

“Anh ấy là người yêu của con!”.

“Lộc Hàm”.

Lần này là giọng nói nghiêm nghị của người chủ gia đình vang lên. Lộc hàm tuy đã chuẩn bị tâm lý rất tốt nhưng vẫn bị dọa cho sợ. Kim Jong In nhìn cậu như thế không khỏi đau lòng. Một thiếu niên lúc nào cũng chói lọi như ánh mặt trời lại vì anh mà khóc, vì anh mà cãi lời mẹ, vì anh mà chọc ba tức giận. Những chuyện này không phải chỉ cần có lá gan là làm được.

“Ba, con biết ba không thể chấp nhận chuyện này, nhưng con thật lòng yêu anh ấy. Ba thường nói, làm người chỉ cần không thẹn với lòng, chỉ cần quang minh chính đại thì mặc kệ người khác nói gì, ta hãy cứ làm điều mình muốn hay sao?”

“Xem ra lớn thật rồi, có thể cãi lại cha mẹ cơ đấy”.

Khác với dự đoán của mọi người, Lộc Ánh không những không tức giận mà ngược lại còn cầm lấy tách trà trên bàn từ từ thưởng thức.

“Mình à…”

“Chuyện này cứ giao cho tôi, bà không cần bận tâm. Cũng trể rồi, hay là dùng cơm luôn nhé?” Đoạn đầu là hướng  về phía Lộc Mẫu, còn câu hỏi dĩ nhiên là dành cho Kim Jong In.

“Nếu bác trai đã có lòng. Vậy con không khách sáo nữa”.

Kim Jong In nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm, sau đó lễ phép cười với hai vị trưởng bối. Lộc mẫu thì ngán ngẫm lắc đầu đi vào trong bếp, còn ba Lộc vẫn nhâm nhi tách trà trong tay. Khóe miệng cong cong nhưng lại không nhìn ra được ý cười…

End chương 19

Leave a comment