[ChanLu] Marry Me- Chương 12

Có người đã từng nói rằng: thương hại không phải là tình yêu.
Lại có người cho rằng, thương hại cũng là một loại cảm tình. Đôi khi thật sự có thể trở thành tình yêu nếu chúng ta cố gắng.
Tuy nhiên… Khoảng cách giữa sự thương hại và tình yêu trông có vẻ gần nhưng đôi khi lại rất xa. Có thể mãi mãi sẽ không thể nào với tới được…


Lộc Hàm chậm rãi mở mắt, hàng mi cong cong khe khẽ chớp. Ánh sáng dần dần rõ ràng, xung quanh chính là một khung cảnh toàn màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đôi mày nhẹ nhàng cau lại một chút liền cảm thấy đầu đau đến bất lực, cổ họng cũng có chút đau rát. Nhìn bàn tay phải cắm đầy dây truyền dịch Lộc Hàm khổ sở cười, xem ra thời gian tới phải vất vả rồi. Lại nhìn quanh một chút liền thấy một mái tóc màu nâu ngay bên cạnh mình. Lộc Hàm có chút giật mình nhưng khi định thần lại thì ra là Phác Xán Liệt, nhìn cái miệng hé to khi ngủ của người kia Lộc Hàm có chút buồn cười nhưng lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh lại có một chút đau lòng. Lẽ nào là do chăm sóc mình hay sao?.
Đưa bàn tay vuốt ve mái tóc của anh, Lộc Hàm giờ phút này muốn ghi nhớ hết thảy những gì về anh vào trong tâm trí, bởi vì… biết đâu một ngày nào đó không thể bên anh được nữa…
“Tôi sẽ thử một lần… để cậu yêu thích…”
Có chăng là ảo giác?
Hay là một sự thương hại?
Bàn tay Lộc Hàm dừng ở không trung, nhìn anh ở trước mắt muốn chạm vào nhưng lại dường như không với tới.

Tham luyến là một thói quen không hề tốt.
Giữa lúc tâm trí Lộc Hàm còn lơ lửng trên mây thì người bên cạnh đã thức giấc tự lúc nào, đôi mắt to hằm những sợi tơ máu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, rồi lại nhìn cánh tay cắm dịch truyền kia mà không thể đoán được cậu đang suy nghĩ gì…
“Lộc Hàm…”
Phác Xán Liệt khẽ gọi, lúc này Lộc Hàm mới thu hồi tầm mắt, nhìn anh một chút rồi nhẹ nhàng nói một câu cám ơn.
Thật ra, cậu rất muốn hỏi, liệu rằng lời nói của anh hôm qua có phải là sự thật hay không? Cũng rất muốn nói liệu anh có cho phép em tiếp tục cố gắng? Hay còn nhiều nhiều điều khác nữa. Tuy nhiên lời đến miệng lại chẳng thể nói ra, bởi vì sợ hãi, bởi vì tự ti, bởi vì tình yêu anh dành cho người kia quá lớn.
Liệu rằng, trái tim đã được lấp đầy kia có thể nào dung nhập một người như cậu?
“Lộc Hàm, có nơi nào cảm thấy không khỏe không?”

“Không có, chỉ là đầu có một chút đau mà thôi”.
“Được rồi, cậu ở yên trên giường, tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu”.
“Hảo…”
Âm điệu nghe có vẻ khàn khàn, là do chứng sợ độ cao gây nên sao? Không ngờ di chứng lại nặng nề như vậy.
Sờ sờ chiếc cổ của mình, cái cảm giác ngột ngạt, đau buốt như muốn xé tung yết hầu kia dường như vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Lộc Hàm đã nghĩ mình nhất định là không thể qua khỏi… nhưng không ngờ cậu vẫn còn có thể ở tại nơi đây… bên cạnh Phác Xán Liệt…
Bác sĩ cùng y tá vào phòng tiến hành kiểm tra, sau đó kê khai một số loại thuốc cùng một số điều căn dặn liền rời khỏi. Lộc Hàm thở dài, cũng chẳg phải thương tích gì nặng nề, sao lại phải nằm viện một tuần cơ chứ?
“Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa…”
Lộc Hàm vốn im lặng cúi đầu, bởi vì nhất thời không biết nên cùng anh nói cái gì mới phải. Trước nay luôn mong muốn có thể ở gần anh, nhưng ở gần rồi lại không biết phải làm sao.
Im lặng một lúc liền nghe thấy âm thanh từ tính của anh vang lên, cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại nhanh chóng tránh đi. Vì sao anh lại có một đôi mắt đẹp như thế? Dù vẻ mệt mỏi tràn đầy trên gương mặt nhưng vẫn không thể lấn át đi tinh quang từ trong ánh mắt. Lộc Hàm không dám nhìn thẳng bởi vì cậu có cảm giác, một giây nữa thôi nhất định sẽ bị nhấn chìm vào bên trong.
“Xán Liệt…” cậu thật sự không biết nên nói gì cho phải…
“Lúc đó… tôi thật sự đã rất lo lắng…”
“Là lỗi của em, em xin lỗi…”
“Là tôi”.
Lộc Hàm lại một phen kinh ngạc, anh chủ động nói chuyện với cậu, lại còn nói là do anh. Cậu thật sự không thể tin vào tai mình nữa rồi. Xán Liệt mà cậu biết… nhất định sẽ cười nhạo cậu một trận mới phải…
“Là do tôi hiểu rõ cậu chỉ vì muốn tốt cho tôi mới làm vậy… nhưng mà vẫn cố chấp bắt cậu thực hiện. Tôi không nên ích kỷ như vậy… xin lỗi…”
“Xán Liệt… anh đừng nói như vậy… tất cả là do em nguyện ý…”
Cậu không biết rằng anh lại tự trách mình như thế, thật sự cậu cũng tự trách mình không ít, chứng bệnh sợ độ cao này đã nhiều năm như vậy cậu vẫn không thể nào vượt qua…
“Sau này, bất luận là vì ai… cũng không được như vậy nữa…”
“…”
“Đã nghe rõ chưa?”
Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Lộc Hàm bỗng có ý muốn cười. Nhưng mà không được, nhất định phải nghiêm khắc giáo huấn cậu ấy. Nếu sau này còn để chuyện tương tự xãy ra…
Sau này… chúng ta sẽ có sau này hay không???
“Nghe rõ rồi”.
Lộc Hàm bị Phác Xán Liệt quát một chút liền như học sinh làm sai nhanh chóng thẳng người mắt nhìn về phía trước. Tuy ngoài miệng nói là đã nghe, nhưng lại vẫn chưa hiểu lắm ý nghĩa của câu nói kia…
Sau này…
End chương 12

Leave a comment