[KrisHan] Bởi Vì Tớ Cao!

 

Ảnh

Nhân vật: Kris, LuHan

Thể loại: hiện đại, ấm áp

Rating: T

Tóm Tắt: Câu chuyện về cậu bé xinh đẹp bị ám ảnh bởi quá khứ với câu nói ” vì tớ cao”.

Lảm nhảm: vẫn như cũ lời văn không tốt lắm mong lắng nghe ý kiến của mọi người.

về phần trong ngoặc đơn thì là nội tâm kêu gào của nhân vật, câu chuyện như là một quyển nhật ký vậy ^^


 

Tôi là LuHan, năm nay 18 tuổi, hiện tôi là sinh viên của học viện nghệ thuật Seoul khoa âm nhạc. Theo mọi người nhận xét thì tôi có vẻ ngoài xinh đẹp và đáng yêu (thật ra tôi rất nam tính, nhưng chẳng ai chịu nhìn nó cả).Tôi luôn được mọi người yêu quý, dễ dàng hòa nhập, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, phải, với tôi đó là tên nhóc chỉ biết dùng chiều cao để suy nghĩ!!! Ngô Diệt Phàm!

Lúc mẫu giáo với vẻ ngoài đáng yêu của mình tôi luôn được mọi chào đón, hết lời ca ngợi ( đẹp là một lợi thế a~~) giữa lúc cuộc sống của tôi như ở trên thiên đường thì mây đen chợt kéo đến và…. cậu ta xuất hiện ( hảo soái a… tôi đã từng nghĩ thế @@ ).

Tên Diệt Phàm ấy cứ thích gây sự với tôi, hắn ghét tôi sao? hay là ganh tỵ sắc đẹp?  (cũng có khả năng…)

Hắn luôn tìm mọi cách bắt nạt, đem tôi làm trò cười khiến tôi ám ảnh đến cả ngủ cũng mơ thấy hắn ( thật rất kinh khủng ahhh). Đại khái chuyện là như vầy:

tiểu học:

_ Giáo viên gọi lên bảng, gạt chân, mặt tôi vô tư chạm xuống nền gạch bóng loáng.

_ Tô màu, phun hết đông màu nước lên người ta, hại ta khóc suốt cả buổi học.

_ Luôn nói ta giống nữ nhân ( chỗ nào chứ?), không chút đáng yêu ( đại sai lầm) chữ viết xấu xí ( thật quá đáng mà)….blabla…

Cứ thế ta chịu đựng nhưng cái gì cũng có giới hạn, một hôm trong lúc hắn đang cười cợt ta, ta lấy hết can đảm hét vào mặt hắn:

Tại sao cậu luôn ức hiếp tôi? làm vậy cậu vui lắm sao? cậu có quyền gì chứ?

Sau khi hét xong tôi chỉ còn nước đứng lấy hơi, đúng là thật hao tổn sức lực a. Hắn ngây ngốc nhìn tôi la hét rồi dửng dưng nói: Đương nhiên vì tớ cao! (logic gì đây?)

Tiểu học-trung học- cao trung.

Lại vào cùng lớp, ngồi cùng bàn ( oan gia ngõ hẹp)

_ Vào lớp ngủ, gác chân lên người tôi. Kết quả cả hai bị phạt đứng ngoài lớp học.

_ Chơi bóng rổ, luôn chống đối tôi! chắn trước mặt tôi như con tinh tinh to xác. Nhiều lúc thật muốn ném luôn quả bóng vào mặt hắn, sau đó cào thêm vài cái cho đỡ tức giận…. nhưng chung quy không thể đánh lại hắn hajzzz

_ Chơi bóng đá, lúc tranh bóng luôn đá bóng qua khỏi đầu, không cho tôi chạm vào nó, thật không chịu nổi mà. Cậu có quyền gì chứ? 

VÌ TÔi CAO ( lại là cái logic ấy, tôi nhịn)

_ Năm 16 tuổi, có nữ sinh tỏ tình, thư chưa kịp tới tay đã bị hắn thủ tiêu mất? còn cười nhạo tôi hai nữ nhân quen nhau thì làm được gì?

Tại sao chứ? Sao cứ chống đối tôi?

Vì Tớ Cao~~~ nên cậu không được phép. * bốp* một quyển sách đập vào mặt hắn, tên đáng ghét.

_ Năm 17 tuổi, trong lúc thay quần áo, hắn cứ đứng ngó chằm chằm ( gì chứ? chưa thấy người đẹp sao?)

_ Mười 18 tuổi, hắn đứng trước mặt ta lớn tiếng tuyên bố: Cậu đừng hòng thoát khỏi cái bóng của tôi. Vì sao ư? Dĩ nhiên vì tôi cao a~~ ( hết chịu nổi mà). Hôm đó là ngày tốt nghiệp chúng tôi chính thức chia ra. Quá khứ huy hoàng ấy cứ thế là kết thúc, nhỉ?

Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, hôm nay là ngày đến trường đầu tiên, đây không còn là Trung Quốc,không có Ngô Diệt Phàm, không còn cây cột nào chắn trước mắt tôi nữa, thật vui a~~~

* bịch* cái mông của tôi yên vị trên mặt đất, đau chết tôi rồi.

 Ai? ai lại đi đường mà không có mắt thế hả?

 Sorry! Cậu có sao không? Tôi không nhìn thấy cậu. ( gì chứ mắt để sau đầu ah)

Tôi phẫn nộ ngước nhìn người đối diện thì hởi ơi…. Ngô Diệt Phàm! sao cậu ta lại ở đây? tôi cứ thế đứng hình tại chỗ.

Này, chưa nhìn thấy người đẹp sao? (…..) tôi biết tôi rất soái a~~  Này cậu đi đâu thế hả? Đứng lại! Tôi cứ thế bước đi mặc cho hắn la hét phía sau, thật sự là ông trời không thương tôi mà….một chút cũng không!

_ Vào học, hắn lại ngồi bên cạnh, chân lại chứ gác lên đùi tôi, ngủ và ngủ….Đôi lúc còn nói mớ vài thứ tiếng kì lạ….*véo* một viên phấn bay tới, giáo viên hét lên: Hai cậu lập tức ra ngoài cho tôi. Cảnh này thật quen thuộc.

Tại sao cậu cứ thích gác chân lên người tôi thế hả? sao mỗi lần cậu chịu phạt đều có phần tôi?

Vì tôi ca…*bốp* tôi đá thật mạnh vào cẳng chân hắn, chết tiệt! đá cao thêm tí nữa thì tốt. Tôi rời đi hắn thì ôm chân la hét đuổi theo tôi (thật là ồn ào mà).

Cứ thế thời gian trôi qua,Seoul đang đi vào mùa mưa, tôi lại quên mang theo ô, kết quả là phải dầm mưa về nhà, cứ ngỡ sẽ không sao ai ngờ lăn đùng ra ốm, ở một mình chẳng ai chăm sóc, chỉ đành làm ổ với cái chăn thân ái mà thôi…..

* cốc cốc * Ai vậy chứ? mà thôi tôi cũng chẳng còn sức để mở cửa, chắc lát nữa sẽ đi th…. * rầm* Cánh cửa đáng thương bị đạp tung, bóng người xuất hiện, thật là dọa chết người ta mà. Là cướp sao? ấy ban ngày mà! Hay là biến thái? nhưng tôi không phải nữ nhân ahh, đang quanh quẩn với mớ câu hỏi thì bị tiếng nói cắt ngang…

Chưa chết sao? ( mất hết cảm xúc )

Nhờ ơn ai kia, chưa chết được.

Ăn đi! Là cháo thịt a~~ khoan đã không có độc chứ?

*nhìn nghi hoặc *

Bỏ thuốc sổ đó, đừng ăn. Vẻ mặt như biết tổng tôi nghĩ gì.

Sao biết tôi ốm?

Vì tôi cao~~ 

Sao biết nhà tôi?

Thì vì tôi cao!

Sao lại mua cháo cho tôi?

Vì tôi c…

Im! chiều cao của cậu đa chức năng quá nhỉ? Tôi hét vào mặt hắn (thật oai phong)

Thì bởi vì tôi cao mà. Hắn lầm bầm. Tôi trừng mắt nhìn hắn, thật sự sắp bạo phát rồi. Hôm nay cậu chết chắc.  Tôi quơ lấy cái gối ném phịch vào người hắn, *vèo* *vèo* tất cả các vật dụng đều bị tôi ném đi, chẳng còn thứ gì.. Ahh hộp cháo, tôi cầm lên toan ném vào người hắn thì bỗng nhiên tay bị siết chặt.

Tên kia, bỏ ra. Ra sức kéo…

Không. Nó là để ăn, không phải để ném. Hắn hét lên rồi giật phăng hộp cháo ra khỏi tay tôi (sao hắn biết tôi định ném chứ ?)

Cậu buông tay ra.Tiếp tục giằng co….

Không buông.

Buông!

Không.

Buông Á. Tôi bị hắn ta đè phịch xuống giường.

L.. la.. làm gì vậy? Tôi nhìn hắn nghi hoặc. a gần quá rồi, đẹp thật a~~ (ấy ấy không phải lúc nghĩ những thứ này).

Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Hắn nói còn cố ý phả hơi thở vào người tôi, thiên aaa

To.. tôi, tôi không biết….

Đương nhiên là….. Giọng hắn kéo dài và tay hắn lần đưa xuống, từ từ, từ từ đặt tại vòng eo của tôi (làm gì a?)

Sau đó…. trực tiếp bế thốc tôi dậy, lôi vào nhà vệ sinh,làm gì? uhm thì vào đó làm những việc cần làm thôi. Cụ thể? Các người nghĩ vào nhà vệ sinh để làm gì?… đương. nhiên. là. vệ. sinh. cá. nhân! (thật rất dễ gây hiểu lầm nha, mà lầm cái gì nhỉ?)

vệ sinh xong, lại lôi ngược tôi về giường đẩy tôi ngồi xuống.

Ăn! hắn ra lệnh, tay đưa thìa cháo tới. Này là bón cho tôi ăn hay ép cung vậy????

Thật sự không muốn a, nhưng mà cái bụng đói quá, thôi thì ăn vậy.

Cứ thế một người ra sức múc, một người ra sức nuốt, một cuộc chiến trong im lặng….

Uống đi. oaaa đầy màu sắc luôn a, trông cứ như kẹo ngọt ấy nhưng mà… d..đắng quá! Muốn nhổ ra. Nghĩ là làm, tôi há miệng định bỏ mấy viên thuốc ra ngoài nhưng chưa làm được đã bị chặn lại, người chặn dĩ nhiên là hắn, chặn bằng cái gì? tôi cũng thắc mắc a, trừng mắt nhìn chỉ thấy trước mặt là khuôn mặt cực đại của hắn, sao lại gần thế này? Hơn nửa thuốc đang bị đẩy ngược vào trong, ép tôi nuốt xuống, còn về đẩy bằng gì thì thỉnh tự suy nghĩ khụ khụ….

Gian nan nuốt hết số thuốc ấy vào bụng, đang cảm thán vị đắng của nó thì bên miệng có cảm giác ấm áp sau đó là một vị ngọt truyền vào, là đường. Mà khoan sao tự nhiên lại có đường ở đây? Tên ấy lại lợi dụng ta, gương mặt còn rất thoải mái nửa chứ, tức chết ta mà. * đẩy**đẩy* Không dịch chuyển, ta sắp chịu hết nổi rồi a, ngươi còn ở đó càng quét, nhưng mà công nhận không còn đắng nữa, mà khoan, không khí, không khí… Tôi ra sức đánh lên người hắn, đánh càng lúc càng mạnh, lúc tưởng mình không chịu được nửa thì hắn cũng buông ra. Hắn vừa rời khỏi tôi liền ra sức hít thở, hắn lại thản nhiên ngồi đó vuốt lưng ta, lại còn cười với cái vẻ mặt buồn nôn ấy nửa chứ, thật là…

Lấy lại hơi thở xong ta lại không dám nhìn mặt hắn, hắn mới làm gì a? hôn đó, nụ hôn đầu của ta, tại sao chứ? ta lén nhìn hắn, hắn chỉ đang nhìn ta cười, tim ta đập nhanh a, có bệnh rồi sao? không được, không được… hắn là ác ma, không, không. Tôi cứ thế suy nghĩ rồi lắc đầu điên cuồng khiến hắn bật cười khúc khích, gì chứ chọc quê sao? Tôi ngẩng đầu lên vừa định mắng hắn thì chụt, hắn lại hôn (hôn phớt, hôn phớt mà thôi) tôi nhìn hắn nghi hoặc hỏi:

Tại sao? Vẩn còn đang ngẩn ngơ….

Vì anh cao! Trán bắt đầu giật giật, người này muốn chết. Như là hiểu được suy nghĩ của tôi hắn liền nói:

Vì anh cao nên muốn từ trên nhìn xuống trông nom em, bảo hộ em. Lúc bé thích trêu em làm em xù lông như con mèo nhỏ, rồi đôi lúc lại khóc nhè thật sự rất đáng yêu, lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ tất cả là tại anh cao hơn, anh có quyền. Tôi vừa định đẩy hắn thì lại nghe âm thanh hắn vang lên đều đều…

Lớn thêm một chút thì lại muốn dùng chiều cao của mình ôm em vào ngực, giam em ở đó mãi mãi không thể thoát ra, để em ngẩng đầu là nhìn thấy anh, toàn tâm toàn ý phó thác cuộc đời mình cho anh. Hiện tại đã ôm được em rồi, em có thể để anh bên cạnh cả đời này hay không? ( sao tự dưng sến súa vậy?)

Hắn hỏi, tôi vô thức gật đầu, từ lâu tôi đã không thể thoát khỏi cái bóng của người này rồi, từ đây về sau lại càng không thể. Như vậy cũng tốt, có một nơi để nương tựa thật ấm áp, tôi vô thức mỉm cười ( sao lại giống thiếu nữa vây a? nam tính của ta đâu rồi????)

Hắn ôm ta vào lòng khẽ thì thầm, nghe hắn nói mặt ta dần chuyển sang màu đỏ. Hắn, hắn nói gì ư? đại loại là Bảo bối, đến lúc làm chuyện nên làm rồi, anh đã nhịn rất lâu đó... thế đấy, hắn là ác ma quả không sai mà, vừa dứt lời đã đẩy ta xuống giường….. còn về phần sau đó thì aaaa ta cũng không biết, thỉnh tự tưởng tượng đi……

END

 

 

 

 

 

 

 

4 thoughts on “[KrisHan] Bởi Vì Tớ Cao!

Leave a comment