[ChanLu] Marry Me- Chương 10

Người ta nói, ai sống ở trên đời đều ít nhất một lần sẽ làm nên những chuyện dại dột, tỷ như Lộc Hàm của chúng ta lúc này.

Ngước nhìn chiếc đu quay di chuyển ngày một lên cao sau đó lại hạ thấp xuống, Lộc Hàm nuốt nước bọt âm thầm phán đoán xem chiều cao của nó là bao nhiêu. hai mươi vòng, chỉ vừa nghĩ đến cậu liền một trận không yên.

”Hay là đi nói với Phác Xán Liệt một tiếng không chơi nữa?”

“Không được, không được. Anh ấy nhất định sẽ khinh thường mình’

Lộc Hàm ai oán suy nghĩ, thôi thì dù sao cũng không chết được, cứ thử một lần vậy. Sau khi quyết tâm  Lộc Hàm liền khí thế hừng hực mà đi vào khoang được Phát Xán Liệt mua vé từ trước. Nhìn thấy bộ mặt muốn xem kịch vui của người kia Lộc Hàm thật sự có cảm tưởng muốn đấm cho anh một cái. Xem thường tôi, hãy đợi đấy.

Tiến vào bên trong cậu liền không yên lòng mà nhìn quanh bỗng nhiên phát hiện đối diện có một cái camera, tức giận trừng mắt với người kia đổi là bộ mặt không thể kiêu ngạo hơn cùng câu nói ” Chỉ cần cậu khóc lóc, nài nĩ tôi một chút… tôi sẽ cho cậu xuống!”

“Đừng hòng!”.

Phán Xán Liệt đáng chết, chỉ vì anh nên mới chịu uất ức như vậy. Thật đáng ghét, em không thèm yêu anh nữa”.

Nếu như chuyện tình cảm có thể nói không yêu là không yêu thì mọi chuyện sẽ đâu phức tạp như ngày hôm nay…

Đu quay dần dần chuyển động, Lộc Hàm bất an nắm chặt hai tay. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khung cảnh dường như đang mờ dần, thân ảnh Phác Xán Liệt cũng không thấy đâu nữa. Lộc Hàm chợt nghĩ, thời niên thiếu của em luôn có một người mang tên Phác Xán Liệt, nếu bỗng dưng một ngày không còn anh trong thế giới nhỏ bé này em sẽ làm gì đây?

Một mình trong không gian im lặng ấy tiếp tục đấu tranh, cậu lúc này đã không còn can đảm để ngắm nhìn phong cảnh nữa. Thân thể con lại thành một đoàn ngồi trên băng ghế, cậu bỗng dưng nhớ về lúc nhỏ. Khi đó, cha cậu làm ăn thua lỗ, nợ nần đến mức phải bán hết tất cả gia tài cũng chưa thể trả hết, lúc ấy cậu còn rất nhỏ, nhìn cha ngày ngày đi sớm về khuya đến nổi cả người tiều tụy hốc hác đôi khi lại còn toàn thân nồng nặc mùi rượu ôm lấy cậu mà khóc lóc. Khi đó… ông nói rằng xin lỗi cậu, xin lỗi vì không  thể cho cậu một tương lai tốt hơn, xin lỗi vì phải để người phụ nữ của mình chịu khổ. Lộc Hàm tự nghĩ, có phải là do bản thân mình vô dụng, mới khiến ba khổ sở có phải hay không? Vì thế, Lộc Hàm liền xin phép nghỉ học ra ngoài làm thêm, tuổi cậu còn rất nhỏ vì vậy chẳng ai chịu thuê chỉ có các bác hàng xóm bên nhà mượn cớ sai cậu vài việc vặt rồi cho cậu ít tiền. Nhiều lúc ba cậu bắt gặp liền nổi trận lôi đình, phạt cậu chịu quỳ sau rồi lại ôm lấy cậu mà khóc…

Cuộc sống cứ vậy trôi qua cho đến một ngày cậu trở về nhà trông thấy mẹ cùng một người đàn ông xa lạ, ba thì lại chẳng thấy đâu. Cậu vội vã đi tìm nhưng suốt cả buổi vẫn không thể nào tìm thấy. Đến lúc biết tin ba ở tầng thượng của chung cư, không quản thân thể mệt mỏi cậu nhóc liền như vậy mà leo đến lầu mười. Bên cạnh người cha của cậu là ngổn ngang những vỏ bia cùng chai rượu rỗng. Lộc Hàm tiến đến gần khẽ lay thân hình gầy gò của ông. Đáp lại cậu chính là ánh mắt hằn những tơ máu cùng nụ cười ôn nhu như lúc trước.

“Lộc Hàm,  từ nay về sau phải sống cho thật tốt! Phải biết chăm sóc bản thân mình có biết không?”

“Con biết. Ba à, chúng ta về nhà đi”.

Dù là tuổi còn nhỏ nhưng Lộc Hàm chung quy cảm thấy có gì đó rất bất an. Cậu muốn nhanh chóng về nhà, về lại tổ ấm của họ.

“Còn có, phải biết chăm sóc cho mẹ…”

“Con nghe lời ba, việc gì con cũng nghe ma. Chúng ta trở về đi…”

“Lộc Hàm ngoan, đừng khóc. Ba về với con. Nào ra đó mở cửa cho ba đi”. Lộc Hàm nhìn thấy ba mỉm cười, cảm giác bất an dường như mới được lắng xuống.  Ngoan ngoãn nghe lời chạy về phía cửa sân thượng. Vừa đi vừa ngoảnh lại nói cùng ba, chúng ta sau này sẽ hạnh phúc có phải không?

Nhưng tiếc thay lời còn chưa kịp nói lại chỉ nhìn thấy bóng lưng ba dần khuất phía sau ban công. Cậu vội vàng lao tới lại chỉ bắt được khoảng không mù mịt. Sân thượng nơi mà cậu yêu thích chỉ còn lại những cơn gió lạnh đến nao người. Phía dưới người tụ tập lại càng lúc càng đông, tầm mắt cậu dần trở nên mơ hồ. Tại sao nơi này lại đáng sợ như vậy…

Kể từ đó, Lộc Hàm đối với độ cao có một nỗi ám ảnh nhất định, đôi khi sẽ làm cậu ù tai, đau mắt, hay thậm chí là khó thở… vì vậy, ngày hôm nay tự mình đi vào đường cùng như thế này, cậu thật không biết mình có thể trở ra hay không…

End chương 10

Vốn định viết ngọt 1 tí mà k hiểu sao lại thành ra thế lày :)))))))))))))

5 thoughts on “[ChanLu] Marry Me- Chương 10

Leave a comment