[HunHan] Hãy cứ nhìn anh…

Anh lại đang đắm chìm trong những hồi ức về em, em lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng khiến anh không thể rời mắt. Em là thiên thần trong mắt anh… SeHun…

Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ? anh cũng không nhớ rõ khi nào ta trở nên thân thiết, chỉ nhớ được rằng từ lâu bên cạnh anh luôn có một tiểu quỷ tinh nghịch, thích làm nũng rồi lôi kéo anh lân la trà sữa… có một người luôn dõi theo anh, tựa vào vai anh khi mệt mỏi… và…. có một người luôn ôm lấy anh trong ấm áp….

Anh đã từng là cả thế giới trong mắt em… phải, chỉ là đã từng mà thôi…..

Tôi ngồi đây tay mân mê ly trà sữa và nghĩ về em, em hiện tại đang làm gì nhỉ? Có nhớ anh không? anh thật sự rất muốn biết…

Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười, SeHun của anh không còn là cậu nhóc chỉ biết mỗi anh, em có các hyung luôn yêu thương em và còn một Zi Tao luôn sẵn sàng lắng nghe em nữa….. bên em từ lâu vị trí của anh đã chẳng còn.

Chúng ta đã từng là một cp được yêu mến nhất, là anh em thân thiết nhất, từng ký ức của anh đều có hình bóng em….. từng cử chỉ em trao anh khi đó khiến anh thật sự hạnh phúc, dù mọi người nói đó chỉ là fan servicenhưng trong mắt anh nó là những tình cảm chân thành nhất…. anh đã nói với mình như thế…..

Em hiện tại đã hòa nhập với mọi người, đã không còn ngại ngùng như trước…. bên cạnh em ngày càng có nhiều người, em ngày càng cười tươi hơn, càng hạnh phúc hơn… Đáng ra anh phải mừng cho em… nhưng ngược lại…. Có phải anh đang dần ích kỷ hay không? chính anh cũng không rõ, anh chỉ muốn níu lấy tay em, muốn em lại bên anh như ngày trước, muốn em lại cứ nhìn anh, chỉ dõi theo anh mà thôi…….anh phải làm sao đây? ai đó trả lời giúp anh được không?

Nhóm chúng ta sắp comback, lịch trình dày đặc ấy khiến anh phần nào quên đi những suy nghĩ về em…nhưng những lúc về đêm anh lại chẳng thể nào tống chúng ra khỏi đầu, anh mệt mỏi, anh muốn trở lại như lúc trước lúc anh và em chưa thân nhau, chưa nghe em thỏ thẻ rằng em nhớ hyung, hay Xiao Lu em yêu anh, như vậy tốt cho cả hai SeHun nhỉ?

Chỉ vài hôm nữa thôi anh sẽ về Trung Quốc, chúng ta lại chia xa nhau… như thế cũng tốt! anh cần làm lạnh cái đầu của mình,cần đưa mình về đúng quỹ đạo…..là một người anh trai hết lòng yêu thương em.

Rồi chuyến bay về Trung cũng đến, anh lại rời xa em.. khi gặp lại nhau lần nữa anh sẽ mỉm cười hạnh phúc với niềm vui của em, anh sẽ làm thế.

Thời gian cứ thế trôi qua, chạy chương trình rồi lại ngồi thơ thẩn nhớ em,… các trang wep tràn ngập hình ảnh và tin tức em…. không muốn nhìn nhưng cuối cùng lại xem hết vì anh muốn biết em thế nào, cứ thế này thì đến khi nào có thể trở về như trước đây….

Anh lại đang nhớ về em, có vẻ như anh chẳng làm được rồi… SeHun ahh,,… em có nhớ anh không?

Giai điệu quen thuộc vang lên, anh nhìn vào điện thoại… là em.. anh bất giác nở nụ cười… thiên thần của anh! Bắt máy, phía bên kia là khuôn mặt tươi cười của em cùng câu hỏi ” Xiao Lu có nhớ em không?” anh phải trả lời em sao đây? ” chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi hyung ah… nhanh về Hàn nào em nhớ hyung lắm…” cứ thế em nói, còn tôi mỉm cười.. có lẽ tôi chẳng thể nào như trước được nửa, chẳng thể nào rời xa em, thiên thần của anh…. vậy thì hãy cứ nhìn anh nhé, chỉ cần thế thôi…..anh sẽ mãi bên em….

 

Leave a comment