[HunHan] Định Mệnh- Chương 12.

Không mang ra khỏi blog khi chưa có sự đồng ý!

Lộc Hàm sau khi dùng xong cơm tối lại giúp Dì Lưu dọn dẹp sau đó trở về phòng tắm qua một chút. Cảm thấy ổn thõa liền hướng thư phòng mà đi tời. Kì thực trong lòng anh rất lo sợ nhưng dù sao cũng là nương tựa vào sự hài lòng của người kia mà sống, cho nên chỉ có thể ép buộc chính mình.

Cốc cốc.

Đứng do dự thật lâu cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà gõ cửa, nhưng không có ai đáp lại, tất cả chỉ là sự im lặng. Lộc Hàm cảm thấy khó hiểu, không phải bảo mình đến đây sao? Hay là về phòng rồi?

Tự hỏi bản thân như vậy Lộc Hàm liền xoay người muốn đến phòng ngủ nhìn xem Ngô Thế Huân là muốn nói chuyện gì. Nhưng vừa quay đầu cánh cửa phía sau liền bật mở kèm theo là một âm thanh trầm thấp vang lên.

“Vào đi!” Ngô Thế Huân nói sau khi buông tay nắm cửa ra, yên lặng trở vào phòng.

Lộc hàm cũng miễn cưỡng bước vào, đến bên cạnh sofa mà ngồi đối diện người kia. Tâm mang theo nghi hoặc nhưng lại không dám mở lời.

“Cầm lấy”. Ngô Thế Huân bỗng lấy từ đâu ra một chai rượu vang, rót vào ly rồi đưa cho người đối diện.

Lộc Hàm theo bản năng đón lấy ly thủy tinh cao cấp kia, nhưng rượu đến tay rồi lại trở nên ngơ ngẩn, rốt cuộc là có gì không ổn a?

“Ly rượu là dùng để ngắm sao?”

“A?”

‘Có vẻ rất thú vị?” Ngô Thế Huân hạ thùy mắt làm ra bộ dáng hiếu kì khiến Lộc Hàm xém chút đôi mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Này, này… Cậu ta đang trêu mình sao?

“Ngốc ra đó làm gì? Nước dãi cũng chảy rồi kìa!”

“Thật sao? A, cậu gạt tôi?” Lộc Hàm nghe thấy Ngô Thế Huân nói liền nhanh chóng đưa tay che miệng muốn lau đi dấu vết xấu hổ kia nhưng cuối cùng lại phát hiện mình bị lừa gạt, nhất thời không suy nghĩ liền hướng người kia truy vấn. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kia Lộc hàm lại một lần nữa tự giễu bản thân mình. Chỉ vì một chút khác thường của người đó mà chút nữa quên mất địa vị của mình nằm ở đâu…

Ngô Thế Huân nhíu mày trông có vẻ không thoải mái nhưng kì thực trong lòng không có ý nghĩ như vậy. Có lẽ bao năm qua luôn dùng bộ mặt như thế đối xử với người khác nên đã sớm trở thành thói quen. Đối với Lộc Hàm Ngô Thế Huân căn bản không biết phải làm sao, nhớ lại những tư liệu buổi chiều nhận được trái tim có chút nặng nề. Là yêu thương? Là tự trách? Tất cả đều phân không rõ…Thôi quên đi trước mắt cứ như vậy mà khiến anh ngoan ngoãn…

“Đến đây!” Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình. Tuy lời lẽ không lạnh lùng nhưng ý tứ ra lệnh lại rất rõ ràng.

“A? ở đây là tốt rồi…”

“Anh muốn tôi lặp lại một lần nữa sao?”

“Không… tôi…”

“Còn không mau qua”.

“Được rồi…”

Lộc Hàm lo ngại nhìn Ngô Thế Huân nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi đến bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống.

Bầu không khí liền trở nên im lặng khiến anh lo lắng không yên. Về sau không chịu đựng nổi đành lên tiếng.

“Cậu… tìm tôi có việc gì sao?”

“Không có việc thì không thể tìm anh sao?”

“Tôi không có ý đó, tôi…”

“Được rồi… Nói sao nhỉ? Tôi tìm anh rốt cuộc là muốn nói gì?”

Thái độ của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm một đầu mù mịt. Thật sự thì đây là tình huống gì a?

“Cậu còn không rõ… tôi làm sao có thể biết…”

“Phải a, chính bản thân tôi cũng không rõ…”

“Thế Huân…”

“Hửm?”

“Không có gì…”

Nhìn khuôn mặt người kia Lộc Hàm muốn nói rồi lại thôi. Nếu như quan tâm quá mức có khiến cậu ấy khó chịu hay không?

“Lộc Hàm…”

“A?”

“Uống rượu đi”.

“Ah, được”.

“Lộc Hàm…”

“Huh?”

“Tôi lạnh”.

“Để tôi giúp cậu nâng nhiệt độ lên nhé”. Nói xong liền đứng dậy muốn đi lấy điều khiển thì bị một bàn tay nắm chặt.

“Thế Huân?”

”Lộc Hàm…”

“Tôi ở đây a”.

“Để tôi ôm một cái!”

End chương 12

6 thoughts on “[HunHan] Định Mệnh- Chương 12.

Leave a comment