[HunHan] Định Mệnh- Chương 11

Vui lòng không mang ra khỏi blog khi chưa có sự đồng ý!

Lộc Hàm tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, vẫn như thường lệ là dì Lưu chiếu cố. Anh chung quy cảm thấy không hiểu rõ Ngô Thế Huân không gây sức ép cho mình, mấy ngày liền không thấy mặt cậu ta, cũng không ngăn cản chuyện anh ra ngoài. Tuy rằng có chút kì là nhưng mà Lộc Hàm cũng không mấy quan tâm, có thời gian rảnh rỗi liền tới  bệnh viện bồi Lộc mẫu.

“Mẹ hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta ra ngoài dạo có được không?”

“Uhm. Hoạt động một chút cũng tốt. Lộc Hàm à công việc của con dạo này thế nào?”

“Ổn cả, mẹ đừng lo. Con đang dành dụm tiền, hơn một tháng nữa chúng ta có thể sang Mỹ làm phẫu thuật rồi”.

“Con không cần phải quá lao lực, con xem, mẹ hiện tại cũng rất ổn mà, chỉ là đi đứng có chút khó khăn mà thôi”.

“Mẹ, mẹ cũng nghe bác sĩ nói mạch máu ở não của mẹ đã rất hẹp rồi, không điều trị sẽ rất dễ bị đột quỵ”.

“Đứa ngốc này, mẹ đương nhiên hiểu rõ. Nhưng mẹ già rồi, điều trị rồi thì sống được bao lâu chứ, cũng chẳng thể thọ đến trăm năm. Chi bằng con mang số tiền dành dụm đó, mở một cơ sở làm ăn, lập một gia đình nho nhỏ… Cả đời mẹ không yên tâm nhất là con, nếu như có thể thấy con ổn định thì không còn gì nuối tiếc nữa rồi”.

“Mẹ, trước đây mẹ vất vả nuôi con thế nào? Hiện tại nên để con chăm sóc mẹ. Nếu như hạnh phúc mà không có mẹ bên cạnh cũng chẳng ý nghĩa gì…”

“Lộc Hàm, kì thực còn rất nhiều người yêu thương con không phải sao? Ngoài mẹ ra, vẫn còn có họ…”

“Mẹ, không nói nữa. Con quyết định rồi không thay đổi được đâu”.

“Hảo, hảo, đều nghe lời con cả”. Lộc mẫu lắc đầu, đứa trẻ này rất cứng đầu, kì thực một tháng nữa e rằng bản thân không trụ nổi nhưng bà vẫn yêu cầu Trương Nghệ Hưng nói dối. Lộc Hàm đã luôn hi vọng đưa mình sang Mỹ hiện tại nói ra không phải sẽ khiến nó tuyệt vọng hay sao? Con ngoan, dù thế nào mẹ vẫn yêu con. Chỉ mong rằng con có thể hạnh phúc…


Dì Lưu, hôm nay lại làm món gì, sao thơm thế? Lộc Hàm bước chân vào nhà liền nghe mùi thơm thức ăn bay vào mũi. Từ khi đến đây tuy rằng có khổ sở nhưng bù lại khiến cho anh có cảm giác như một gia đình. Ra ngoài sẽ có người dặn dò cẩn thận, về nhà sẽ có người làm sẵn cơm chờ mình. Nếu như không phải cùng Ngô Thế Huân dây dưa đoạn quá khứ kia Lộc Hàm thực sự muốn ở lại nơi này lâu một chút.

“Hôm nay ăn lẩu a”.

“Lẩu?”

“Phải, thiếu gia hôm nay có lẽ không về, nhà chỉ có hai dì cháu, thoải mái một chút mới tốt a. Không phải con rất thích sao?”

“Dì Lưu, dì thật tốt”.

“Đừng ở đó mà dẻo miệng, nhặt bó rau ở bên kia đi”.

“Tuân mệnh”. Lộc Hàm làm động tác chào oai phong sau đó chạy đến bên bàn làm nhiệm vụ. Chưa đầy 20 phút sau một nồi lẩu thơm ngon đã được đặt giữa bàn. Lộc Hàm nhanh nhạy đi lấy bát đũa cùng một số gia vị. Xong tất cả hai người ngồi xuống bàn Lộc hàm hí hửng cho thịt vào nồi lẩu, miệng ngâm nga như ca hát.

“Đừng chỉ cho thịt”. Dì Lưu đưa đĩa rau cho Lộc Hàm để tránh tên nhóc động vật ăn thịt này quên đi mất.

“Ăn được rồi”. Cậu híp mắt nhìn khung cảnh bàn ăn, thật lâu chưa từng cùng người nào dùng bữa như vậy. Trước kia mẹ cậu bận rộn đi làm đến tận ba ca. Cơm cũng là ăn bên ngoài, mỗi ngày trở về đều đã là hừng sáng. Cơm cũng chẳng có dịp cùng nhau ăn suốt mấy năm qua…

“Ngơ ngẩn cái gì, mau ăn đi”.

“A, hảo”. Lộc Hàm ngượng ngùng gãi đầu, vừa cầm đũa lên thì nghe được tiếng mở cửa. Ngô Thế Huân bước vào.

“Cậu chủ?”

“Dì Lưu. Dùng cơm sao?”

“Phải…”

“Tốt quá, con ở ngoài trở về chưa kịp ăn gì, có chút đói”. Ngô Thế Huân vừa nói vừa nới lỏng cà vạt bước vào bếp, nhìn thấy nét mặt ngại ngùng của dì Lưu cùng bộ dạng cúi gầm mặt của Lộc Hàm liền thấy khó hiểu. Sau đó lại nhìn thấy nồi nước lẩu to nằm trên bàn thì chợt hiểu.

“Là ăn lẩu sao?”

“Phải, tôi nghĩ là cậu không có về nên là…”

“Không sao, cùng ăn đi”.

“Không phải cậu rất ghét lẩu hay sao?”

Nghe câu nói kia của dì Lưu, Lộc Hàm liền ngạc nhiên ngước nhìn. Anh nhớ rõ trước kia sau khi tan ca có mời cậu đi ăn một lần, chính là ăn lẩu, không phải cậu đã rất vui sao?

Ngô Thế Huân im lặng hồi lâu rồi lại như có như không mỉm cười.

“Chỉ là, tự dưng không muốn ăn, cảm thấy rất nhạt… Giờ thì lại muốn rồi”.

“Vậy để tôi đi lấy chén cho cậu.”

Dì Lưu tuy cảm thấy lí do mà Ngô Thế Huân đưa ra có vẻ không hợp lí nhưng là người nhà họ Ngô nhiều năm liền hiểu được. Có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn.

“Để con đi”. Lộc Hàm nhanh chóng rời khỏi bàn đi đến bên kệ bếp.Ngô Thế Huân nhìn theo, ánh mắt hơi nheo lại rồi chuyển tầm nhìn về phía nồi lẩu, gương mặt không thể hiện cảm xúc gì, cứ như mọi hành động đều chưa từng xảy ra.

“Lát nữa đến thư phòng, tôi có việc muốn nói”. Sau khi dùng xong bữa tối. Ngô Thế Huân đứng dậy rời khỏi, trước khi đi để lại một câu khiến Lộc Hàm cảm thấy lo lắng.

Liệu rằng chuyện lần trước có tái diễn hay không?

End chương 11.

5 thoughts on “[HunHan] Định Mệnh- Chương 11

Leave a comment