[HunHan] Định Mệnh- Chương 9

Dinh menh

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng sau đó dừng lại trên thân ảnh nho nhỏ, yên tỉnh nằm đấy… cả người cuộn tròn, mày liễu nhìu chặt,  đôi cánh tay vòng lấy thân mình… ôm thật chặt. Một luồn ấm áp khẽ chạm vào mi tâm sau đó vuốt ve làn tóc rối, Lộc Hàm có chút thoải mái liền như thế để mặc cho bản thân mình tận hưởng một chút dịu dàng này.

“Đến giờ thức dậy rồi… cậu bé”.

Lộc Hàm mở to đôi mắt đã sung lên vì khóc, qua một hồi nheo lại vì ánh sáng thì phát hiện ra người đang đứng trước mặt mình là Dì Lưu.

“Dì…”

“Bữa sáng đã  chuẩn bị xong rồi, xuống ăn nhé?”

“Nhưng…”

“Cậu chủ sáng sớm đã ra ngoài rồi, không cần lo lắng”. Dường như đoán được suy nghĩ của Lộc Hàm, Lưu Phương liền nhẹ mỉm cười xoa đầu cậu nói.

“Cám ơn dì Lưu, sau này cứ để con tự lo được rồi”.

“Dù sao thì nhàn rỗi quá cũng không tốt, xem cháu gầy như thế là không ăn uống đầy đủ đi, sau này mỗi ngày đều chuẩn bị như thế,  không được bỏ phí”.

“Nhưng…”

“Được rồi, không cần nói nhiều, mau đánh răng rồi xuống lầu nào”.

“Vâng…” Lộc Hàm nhìn thái độ kiên quyết của người kia liền hiểu rõ không thể từ chối liền ngoan ngoãn xuống giường tiến vào nhà tắm.

“Mà này, cháu tên gì ấy nhỉ?” Dì Lưu dường như nhớ ra trọng điểm liền hướng cậu mà nói, cũng không quên nở nụ cười thân thiện.

“Lộc Hàm ạ…”

“Lộc Hàm? Đáng yêu thật đó. Sau này chỉ cần gọi một tiếng dì là được rồi, không cần phải xưng hô khách sáo”. Chẳng hiểu sao từ lúc gặp cậu bé này bà lại sinh ra một loại cảm giác muốn che chở, có thể vì thân hình nhỏ bé gầy gò kia, hay cũng là vì đôi mắt sâu thẳm ấy lại ánh lên một nỗi buồn man mác. Buổi sáng bước vào phòng nhìn cậu cuộn tròn lại trên giường, khuôn mặt đau khổ kia, hẳn là quá khứ đã phải chịu nhiều bất hạnh. Dù sao thì thật muốn ôm cậu vào lòng yêu thương cậu một chút, một mình chịu đựng tất cả hẳn là có chút tuyệt vọng đi…

“Vâng, cháu sẽ xuống ngay ạ”.

Lộc Hàm nhẹ nhàng mỉm cười sau đó bước vào nhà tắm. Nhìn bản thân mình trong gương cậu không khỏi nhíu mày, như thế này mà để mẹ trông thấy hẳn sẽ rất đau lòng.

……………………………………………..

“Bác sĩ Trương, ở đây này!”

Lộc Hàm sau khi dùng xong bữa sáng thì gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng muốn hỏi thăm tình hình của Lộc mẫu.

“Đã bảo không được gọi anh như thế mà”. Người kia khẽ cau mày nhưng ánh mắt không hề có chút hờn, tay nhẹ nhàng gõ lên đầu Lộc Hàm một cái xem như trách phạt.

“Dù sao đây cũng là bệnh viện mà, em phải lễ phép đó!”

“Thật là, lúc nào cũng miệng mồm lanh lợi. Hôm nay ăn cơm xong anh dẫn em đi gặp một người”.

“Là ai thế? Lộc Hàm tò mò hỏi”.

“Là giáo sư trường anh lúc ở Mỹ, là một nhà chuyên gia trong ngành giải phẫu, anh muốn mang hồ sơ của bác gái đến cho ngài ấy xem thử thế nào”. Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa giúp cậu cài dây an toàn, khởi động xe, trực tiếp đến nhà hàng.

“Thật vậy sao? Mong là kết quả tốt một chút”.

“Yên tâm đi, bác gái không sao đâu”. Trương Nghệ Hưng hướng Lộc Hàm mỉm cười, đáy mắt có một tia dịu dàng.

“Mong là như vậy”. Lộc Hàm mỉm cười nhìn ánh mặt trời ngoài cửa kính, một chút thôi mong sao ánh nắng ấy có thể chiếu sáng cuộc đời tăm tối này…

………………………………………

“Lộc Hàm, về rồi à?”

“Dì Lưu? Không phải buổi sáng đã làm xong rồi sao?” Nhìn người phụ nữ hiền lành đứng trước cửa Lộc Hàm có chút kinh ngạc, bản thân còn nhớ rõ dì ấy nói mỗi ngày chỉ làm ba giờ.

“Vì lúc cháu đi không có mang chìa khóa, sợ lúc trở về thì không thể vào trong”.

“Cháu xin lỗi, phiền dì rồi…”

“Không sao, vào trong đi. Cậu chủ bảo cháu đến thư phòng đấy”.

“Thư phòng? Có chuyện gì sao?”

“Dì cũng không rõ lắm…” Lưu Phương nhẹ giọng trả lời, nhìn sắc mặt cậu chủ có vẻ không tốt mong là không liên quan gì đến đứa bé này.

“Vậy con lên phòng trước…”

…………………………………..

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên Ngô Thế Huân nhíu mi, lạnh giọng trả lời.

“Vào đi”.

“Cậu tìm tôi?” Lộc Hàm không bước vào phòng chỉ đơn giản mở cửa rồi đứng bên ngoài hỏi vọng vào, anh không muốn đến gần con người này… có một chút lo sợ…

“Anh muốn tôi phải ngẩng đầu nói chuyện cùng anh sao? Ngồi xuống!” Ngô Thế Huân nâng mi mắt nhìn thoáng qua người trước mặt một chút rồi chỉ tay đến chiếc sofa trong phòng, giọng điệu không mặn không nhạt nhưng lại nghe ra hàm ý không thể kháng cự.

Lộc Hàm bước vào bên trong, dù sao cũng chỉ là nói chuyện một lát…

“Tìm tôi có việc?” Anh nhẹ giọng mở lời.

“Phải”.

“…”

“Hôm nay anh đi đâu?”

“Tôi có nghĩa vụ phải trình báo sao?” Lộc Hàm nghi hoặc trả lời.

“Anh hiện tại là người do tôi bao dưỡng, nói đúng hơn là nô lệ của tôi. Tôi đương nhiên cần phải chắc chắn ai đó không chạy ra ngoài tùy tiện làm bậy”.

“Cậu có ý gì?”

“Ah, chẳng qua tôi nhìn thấy một người như anh cùng gã nào đó đi vào khách sạn, không biết có đúng hay không?”

“Cậu…”

“Khoan hãy vội, người đó là Trương Nghệ Hưng? Xem ra anh cũng thực biết chọn mục tiêu đấy!” Ngô Thế Huân nở nụ cười xem thường, tựa người về phía sau để xem phản ứng của Lộc Hàm.

“Cậu điều tra tôi?”

“Không a, chỉ là tình cờ bắt gặp nên tiện thể hỏi thăm mà thôi, không làm sợ gì người khác nhìn thấy?”

“Ngô Thế Huân, cậu đừng ăn nói quá đáng. Anh ấy là bạn tôi, chúng tôi có chuyện phải bàn bạc nên gặp nhau, đừng có tùy tiện suy diễn”.

Oh? bàn việc đến khách sạn cơ đấy. Không sao, tôi chỉ muốn cảnh cáo anh, nếu không muốn tiệt con đường sống thì ngoan ngoãn một chút cho tôi, tôi không muốn bước ra đường bị người ta cười nhạo một món đồ chơi cũng không quản tốt”.

“Cậu muốn nghĩ gì là quyền của cậu, tôi không quan tâm. Có thể nói tôi dơ bẩn cũng được nhưng đừng sĩ nhục anh ấy”.

“Gọi thân thiết làm sao. Không biết trang bìa ngày mai nên để tiêu đề gì? Là bác sĩ nổi danh bị phát hiện vào khách sạn với đàn ông hay là giới tính thật sự…”

“Đủ rồi, cậu muốn gì?”

“Đừng tùy tiện khiến tôi tức giận, nếu không hậu quả rất khó lường…”

Còn nữa, đã là người mua vui cho Ngô Thế Huân này thì nên biết tiết chế một chút đừng có bên ngoài câu dẫn đàn ông. Nên nhớ cái mông của anh hiện tại là của tôi, sạch sẽ mới tốt”.

“Ha, tôi nhớ không lầm trả tiền là Kim Chung Nhân, muốn quản hình như cũng chưa tới lượt cậu”. Lộc Hàm đảo mắt xem thường, có lẽ… đối với những lời lẽ cay độc kia, ít nhiều cũng có một chút thương tổn.

“Vậy sao? Xem ra anh không rõ một số chuyện rồi, tôi nên cho anh biết thế nào là thái độ cần có với chủ nhân….”

End chương 9.

Đoán xem Thê Hun sẽ làm gì nào????

^^

8 thoughts on “[HunHan] Định Mệnh- Chương 9

  1. Sam says:

    Hulll~ hóng chap mới =)) Mà fic này 1 tuần mấy chap thế, tui đọc mỗi HH thôi chờ đến cái fic này ra chap mới mòn mẹ mông \°/

    • Mạc Doanh says:

      Hêhê thông cam a, ta fai đi hoc ma. Nêu hnao ranh se viêt thêm ^^ chư tai ta viêt Xhan cho nên nang co mòn mông cung cô gag nha :]]

Leave a comment