[HunHan] Đinh Mênh- Chương 7

Thời điểm tỉnh giấc bầu trời đã bao phủ một màu đen u tối. Lộc Hàm khẽ cử động, khắp người vết thương liên tục ẩn đau, chỉ ngồi dậy cũng khiến anh phải một thân mồ hôi lạnh.

“Trời tối rồi sao?” Lộc Hàm thều thào tự hỏi.

“A. Thế Huân. Cậu ấy nhất định vẫn còn chờ. Nhất định phải đến…. không gặp không về…”

Nhấc chân đi về phía nhà tắm. Dù đau đến nghiến răng nghiến lợi cũng ép buộc chính bản thân mình mà tẩy sạch sự dơ bẩn đang mang. Phải là một Lộc Hàm tươi sáng, thuần khiết khi đứng trước mặt Ngô Thế Huân. Nhất định là như thế.

Từ nhà tắm đi ra, với lấy chai nước hoa ở đầu giường nhịn không được liền xịt vài hơi, dù thế nào vẫn thấy là không đủ.

“Thế Huân, chờ anh. Chút nữa thôi…”

“Để anh gặp em một lần nhé…. với tư cách là Lộc Hàm mà anh yêu thương… sau đó… sẽ nhẹ nhàng rời khỏi”

Suốt quãng đường đến điểm hẹn Lộc Hàm không rõ bản thân đã vấp ngã bao nhiêu lần, va phải vách tường có bao nhiêu đau. Chỉ biết rõ Thế Huân đang chờ anh phía trước. Dù chỉ nói một câu thôi…. xin lỗi… Cũng khiến anh hạnh phúc rồi.

Con đường dài trước mắt cuối cùng cũng có điểm dừng. Ngô Thế Huân đang ngồi đó trên chiếc xích đu bằng gỗ, nhẹ nhàng đung đưa. Trên người mặt một chiếc áo bông trông càng thêm bắt mắt. Cậu nơi đó, cách anh một khóm hoa… rất gần… nhưng lại chẳng thể bước đến…

“Thế… ” 

Lộc  Hàm cất tiếng, muốn gọi người mình yêu thương nhưng bỗng dưng nhìn thấy người kia đứng bật dậy. Điên cuồng xé nát thứ trong tay. Miệng còn liên tục hỏi “tại sao?” 

Cuối cùng, cái gì anh cũng không thể nghe rõ nữa. Chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của người kia rời đi. Đến nhìn một chút, bên dưới mặt đất là ảnh của anh… Cái sự thật đáng sợ mà anh không muốn đối diện.

“Thế Huân, nghe anh nói một chút đi”. Lộc Hàm vội vàng đuổi theo chiếc xe vừa mới rời đi, mặc kệ thân thể có đau đớn thế nào cũng không bằng nỗi đau đang cào xé trái tim anh.

“Thế Huân  anh không thể mất em”.

“THẾ HUÂN”.

Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc. Đưa tay xoa khóe mắt đang ẩn đau. Sao lại nhớ đến những chuyện ấy? Thứ mà anh đã cố lãng quên…

Cậu dậy rồi sao? Tôi quản gia của nhà họ Kim. Thiếu gia bảo tôi đưa cậu vài thứ còn căn dặn nếu muốn đạt mục đích tốt nhất không nên tự ý làm liều!” Người kia nói xong lập tức lui ra để lại cho anh một phong thư cùng bộ quần áo sạch sẽ.

“Bảo bối, tháng này anh phải sang Pháp bàn việc, em ngoan ngoãn thu dọn quần áo sang nhà của Ngô Thế Huân ở. Thế nhé”.

Lộc Hàm nhìn những dòng chữ vô cảm kia liền cảm thấy trái tim như lạnh đi vài phần. Cứ ngỡ sau hôm nay sẽ không phải gặp lại người, hóa ra lại chỉ là do bản thân ảo tưởng. Kim Chung  Nhân, cậu không hổ danh là thiếu gia của tập đoàn nhất nhì Trung Quốc. Tính toán cũng thật hay, không những không uổng phí tiền của cậu mà còn khiến tôi phải hối hận vì đắc tội với cậu…

Thôi thì, không tránh khỏi thì phải cùng người đối diện. Dù sao em cũng xem anh như thứ rác rưỡi ven đường… thì cứ như vậy đi… xem như trả hết oán hận của em. Chỉ cần kết thúc Lộc Hàm này sẽ biến mất… mãi mãi…

Ngô Thế Huân, kể từ lúc nhìn bóng lưng em rời đi anh đã chẳng còn hi vọng với thế giới này. Bởi vì người anh ngỡ rằng sẽ yêu thương anh nhất hóa ra… cũng cho anh là người không có nhân cách như thế… sẵn lòng làm tất cả vì tiền…

 


 

“Này, cậu thua rồi. Nên nghe tôi có phải không?” Kim Chung Nhân đắc ý hỏi.

“Cậu muốn gì?”

“Tháng này tôi phải sang Pháp. Cậu ta sẽ đến chỗ của cậu…”

“Không được”.

“Ô. Ngô thiếu gia định nuốt lời hay sao?”

“Chuyện gì cũng được, trừ người kia ra”.

“Tại sao?”

“Tôi ghét anh ta”. Ngô Thế Huân nói, mặt vô biểu tình.

¦Ha, tôi không ngờ người mặt mày quanh năm không đổi sắc như cậu lại phản ứng mạnh như vậy… Bảo bối của tôi đã làm gì cậu hay sao?”

“Không có, chỉ là tôi chán ghét loại người dơ bẩn như anh ta”.

“Ngô Thế Huân, trên đời này người ta làm việc gì đó đều có nguyên nhân, cậu không nhìn từ khía cạnh của họ sẽ không hiểu vì sao lại như thế…”

“Người thấp hèn thì cũng chỉ vì tiền. Có gì đáng để nói sao?”

“Phải. Chung quy là vì tiền… Dù sao thì cậu cũng phải thực hiện lời hứa. Trong một tháng này nếu như cậu vứt bảo bối của tôi ra đường hay khiến anh ấy phải bỏ đi thì sẵn lòng xuất hiện trên mặt báo đi”.

Ha, cậu cũng thủ đoạn thật. Nhưng cậu yên “tâm, trong nhà xuất hiện thêm một vật nuôi cũng chẳng ảnh hưởng gì”.

“Vậy, cùng chờ một tháng sau đi”.

“Được”.

Kim Chung Nhân nhìn bóng lưng lạnh lùng kia rời đi nhẹ thở dài…

Nếu như có thể dễ dàng vứt bỏ… Cậu sẽ chẳng như ngày hôm nay…

Ngô Thế Huân… ngàn lần đừng như tôi… Phải một đời tiếc nuối…

Gió thổi qua mang theo mùi hoa nhàn nhạt cả ba người ngước nhìn bầu trời, một người khẽ mỉm cười bước về phía trước còn hai người vẫn lặng lẽ suy tư.

End chương 7

Viết một nữa buồn ngủ quá vứt điện thoại sang bên sáng vơ lấy viết tiếp hihi

Dạo này nhà ít người xem ghê, là các bạn bận việc hay văn của ta ngày càng tệ?????

 

5 thoughts on “[HunHan] Đinh Mênh- Chương 7

Leave a comment