[HunHan] Định Mệnh- Chương 5

Tuyết mang theo những cơn gió lạnh đầu mùa khẽ lùa vào mọi ngóc ngách của thành phố. Lộc Hàm cuộn tròn ở trên giường đôi mắt nhắm chặt không muốn mở ra. Đã bao lâu chưa có được cảm giác này? Anh không biết… Chỉ nhớ rõ bản thân mỗi ngày bị cái lạnh thấu xương này vây khốn ra sao.

Không phải anh hèn hạ mà là vì đó là bản năng của con người, luôn tham luyến cái gọi là ấm áp. Có thể cùng trải qua sự việc với nhiều người, có thể từng đau đớn và mệt mỏi nhưng anh vẫn mong một người nào đó có thể ở lại cùng anh, trên cùng một chiếc giường. Chỉ cần đơn giản như vậy để anh cảm nhận bản thân mình không bị người ta vứt bỏ, rằng còn có người cho anh một tư cách để nằm bên cạnh. Một chút ân huệ thôi nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là mộng ảo….

“Còn định nằm đến bao giờ? Tôi mang em về chỉ để em chiếm dụng cái giường của tôi sao?” Dòng hồi tưởng của Lộc Hàm bị cắt ngang bởi giọng nói trầm thấp của Kim Chung Nhân.

“Đại thiếu gia mà ngay cả một cái giường cũng keo kiệt như vậy?” Anh thấp giọng lầm bầm.

“Hôm nay chúng ta phải ra ngoài nha. Còn không dậy tôi trực tiếp cùng em lăn thêm vài vòng”.

“Ra ngoài? Tôi lập tức chuẩn bị ngay”. Lộc Hàm nhanh chóng nói sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt vào nhà tắm. Đùa sao? Sáng nay đã muốn đi không nỗi làm tiếp chỉ e là cái mạng cũng chẳng còn.

—————————————————®®

“Này chúng ta đang đi đâu thế?”

“Vào trung tâm mua sắm chẳng lẽ để coi hát sao?” Kim Chung Nhân cười cười đáp lại.

“Cậu muốn mua thì cần tôi phải đi theo, cho tôi ngủ thì tốt biết mấy”.

“Người cần phải tu sửa chính là con nai nhỏ này a”.

“Vì sao?”

“Chẳng phải em đi cùng tôi sao? Ít nhất cũng không được để người khác xem thường”.

Phải rồi. Một người dùng để tiêu khiển như anh sao có thể tùy tiện mà xuất hiện. Muốn dùng bộ dạng nghèo khó này ra diễn tuồng sao? Chung quy vẫn là cần trang trí cho hợp hoàn cảnh. Lộc Hàm nhếch môi cười thôi đôi co với người trước mặt, Hắn bảo anh thử anh sẽ không nói hai lời, suốt cả buổi cứ như thế mà tiến hành. Bởi vì… tự do của anh đã bị đồng tiền ràng buộc mất rồi.


“Được rồi, lấy hết số này đi”.

Đại gia ra tay cũng thật hào phóng  nha, số tiền như vậy có thể cho anh chi tiêu cả năm trời, cũng bằng một nửa số tiền mà anh đang mong muốn có. Lộc Hàm liền nghĩ, sau này không cần đến có thể nào mang đi bán lấy chút tiền không? Người nghèo như anh giữ đống hàng hiệu này cũng vô dụng.

“Hiện tại không có việc gì em có thể đi loanh quanh, nhưng 8 giờ tối phải có mặt tại nhà. Ăn mặc cho thật đẹp chúng ta cần đến một nơi”.

“Được rồi. Đại Boss Tôi sẽ đúng hẹn”. Anh khoác tay xoay người rời khỏi.

“Con nai nhà em chạy cũng thật nhanh”. Kim Chung Nhân nhìn dáng người nhỏ bé dần khuất sau kính chiếu hậu, đôi môi không chịu được mà nở nụ cười ranh mãnh. Liệu rằng trò hay sắp tới em có thể hay không ạnh mẽ mà đánh bại tôi? Thật sự rất đáng mong chờ.

————————

“Đây là một phần chi phí phẩu thuật, trước mắt anh giúp em đưa mẹ đi tiến hành các xét nghiệm. Công việc của em dạo này có chút bận không thể lui tới bệnh viện thường xuyên”.

“Lộc Hàm, đừng tự ép mình có được không?” Trương Nghệ Hưng đau lòng nói. Vì cái gì em lôn tự giam mình trong lồng kính vô hình kia, anh càng đến gần em thì em lại càng vùi sâu vào trong ấy. Quá khứ của em cũng đã trôi qua nhiều năm như thế lẽ nào vẫn chưa thể lành lặn hay sao? Một đứa ngốc luôn tự dày vò chính bản thân mình lại chẳn hề nghĩ trái tim người yêu thương cậu cũng đau đến tê tâm liệt phế.

“Nếu đến cuối cùng em vẫn không làm được… Lúc đó em sẽ tìm anh”.

Câu nói của Lộc Hàm nhẹ nhàng nhưng rất kiên định. Anh là người cuối cùng cậu tìm đến cũng là người đầu tiên cậu gửi gắm niềm tin. Bởi vì toàn bộ thế giới này đến cuối cùng sẽ chỉ còn có anh chờ đón em. Không phải sao?

————————

“Này Kim Chung Nhân hôm nay đến muộn nha”. Một cậu trai có giọng nói trầm trầm vang dội trong không khí. khiến Lộc Hàm ngước nhìn. Chẳng phải đây là người ban cho cậu cái tên hoa dại đó hay sao?

“A, có chút việc. Lát nữa tự phạt mình vài ly là được rồi”. Kim Chung Nhân nhẹ nhàng đáp.

“Mỹ nhân nào thế kia? Trước nay chưa từng thấy qua”. Lại một người khác lên tiếng giọng nói thập phần dể nghe nhưng ngôn từ lại chẳng thể nào lọt tai cho được.

“Là hoa dại mà cậu hay nhắc đấy”. Người nào đó đắc ý trả lời.

“Wow. Không ngờ nha”. Cậu ta nhẹ nhàng cảm thán xong ngước nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt trước khi dời tầm mắt đi.

Lộc Hảm cảm thấy có chút không tự nhiên. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò đơn giản nhưng lại hiện lên vẻ quyến rũ khó tả. Đặc biệt lớp vải mịn có chút mỏng manh càng thu hút người khác cùng nhau phạm tội.

“Thế Huân đâu?”

“Đi vệ sinh. Sẽ trở lại ngay thôi”.
Giây phút nghe đến cái tên người kia Lộc Hàm lại rơi vào trạng thái chất lặng. Tự nhũ sẽ không sao nhưng trái tim vẫn đập lien hồi. Có phải… quá vô vọng rồi hay không?
——————————

“Trở lại rồi sao? Tôi cứ nghĩ là cậu ngủ trong ấy luôn rồi chứ”. Kim Cjung Nhân nâng ly nhìn người đang ở trước cửa, vẻ mặt đầy khiêu khích.

“Chẳng phải nói sẽ không có người ngoài hay sao?” Ngô Thế Huân không màng đến hình tượng gợi đòn của người kia vừa lên tiếng mũi nhọn liền chĩa về phía Lộc Hàm.

“Người ngoài, nào có a?”

“Còn giả đò? Hay là để tôi trực tiếp rời đi”. Cậu lạnh lùng đưa ra quyết định.

“Cậu ta hiện tại là người của tôi, muốn đuổi người hay là thắng tôi cái đã”.

“Dư thừa”. Ngô Thế Huân không đôi co nhiều lời từ trên ghế đứng lên muốn rời khỏi.

“Hay là cậu căn bản không dám thi cùng tôi? Ngô Thiếu Gia?”

Một câu đơn giản liền có thể ngăn bước chân của người kia. Ngô Thế Huân xoay người nở nụ cười châm biếm lại chẳng ngờ mình bị người kia cho vò tròng dể dàng như thế.

“Cậu có phải quá tự cao rồi hay không?”

“Có hay không chẳng phải tiến hành liền biết?” Kim Chung Nhân mắt nhìn chằm chằm ly rượu, chậm rãi nói.

“Được thôi, nếu thua thì ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút”.

“Ngược lại, cậu cũng phải thi hành đúng”.

“Nhất trí”.

“Được. để xem cậu có bản lĩnh hay không… Chúng ta thi trên giường đi. Làm tình với kẻ mà cậu chán ghét, có vẽ rất thú vị”.

Lộc hàm ngẩng đầu đôi mắt thật to nhìn về phía trước, hiện diện trong đôi mắt anh là vẻ âm trầm của Kim Chung Nhân cùng sự lạnh lùng cai nghiệt từNgô Thế Huân.

Kim Chung Nhân anh có thể hay không nhân từ với tôi một chút, trái tim này làm sao có thể chị thêm tổn thương đây? Khẽ nhắm mắt đưa tất cả kí ức vào giấc mộng… liệu khi mở mắt có thấy chân trời đang rực rỡ bình minh?
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

End chương 5.
Tèn ten, Huân nhà ta lên sàn rồi đấy ^^
Xin nói một chút. Vì fic này mình không đi theo lối chỉ làm với ngưới mình yêu thương hay tất cả chỉ dành cho một người. Fic nay có thể đề cập đến rất nhiều người, hơn nữa chap sau sẽ có H VÀ LÀ 3P nên thỉnh vị nào không thích xin vui lòng òm…. Kéo qua cái khúc ba chấm kia nha hahaha…

3 thoughts on “[HunHan] Định Mệnh- Chương 5

Leave a comment