[HunHan] Hoàng Tử Xuât Giá— Chương 19

“Muôn chay sao? Bắt y lại cho ta”.

Tiếng hét của Ngọc Nhi như xé tan hi vọng của Lộc Hàm. Y khóc nấc lên trong tuyệt vọng khi bản thân mình không còn sức để kháng cự nhưng lại chẳng ngờ được rằng vẻ mặt của y càng khiến cho dã tâm của những người kia thêm lớn hơn.

“Làm ơn… xin các người…”
Nước mắt vẫn cứ rơi, nổi đau da thịt vẫn luôn hiện hữu. Thế Huân liệu chúng ta có còn gặp lại nhau?

“Tiểu thư! Nghi binh thất bại rồi chúng ta nhanh rút thôi”.

“Khốn kiếp. Các ngươi toàn là một lũ vô dụng”.

“Nhìn cái gì? Tiếp tục cho ta. Ta phải tận mắt nhìn thấy y không thể ngẩng mặt nhìn người”.

“Vâng. Tiểu thư”.

Lộc Hàm vốn dĩ chẳng còn khả năng phản kháng, người y phát ra từng cơn nhiệt thiêu đốt tất cả lý trí. Y biết nó chắc chắn liên quan đến viên thuốc mà nàng buộc y uống. Lộc Hàm cũng chẳng phải kẻ ngốc y đương nhiên biết đó là gì. Một khi y đã buông tay kết cuộc sẽ là y tự kết liễu đời mình. Nhưng vào giây phút y tuyệt vọng bọn người kia lại lơ là đôi chút. Y cố gắng níu kéo chút sức lực cuối cùng của mình hướng về phía vực sâu chỉ cách y một bước chân.

Hành động của Lộc Hàm quá bất ngờ khiến những người đang chủ quan kia không kịp trở tay chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi biến mất…

Thế Huân. Nếu có kiếp sau… ta tình nguyện yêu thương ngươi lần nữa…

“Lộc Hàm!”
____________________________

“Uhm…”

“Lộc Hàm, ngươi tỉnh rồi sao?”

“Thế Huân… Ta là đang mơ có phải không?…”

“Hàm. Ta thật sự là Thế Huân. Ngươi vẫn còn sống, vẫn là thê tử duy nhất của ta”.

“Sao có thể chứ? Ta rõ ràng đã nhảy xuống vực rồi mà”.

“Phải.… Ngươi có biết ta nhìn thấy ngươi như thế ta đã hoảng loạn thế nào không?”
Giấy phút ta nhìn thấy bóng lưng của ngươi biến mất sau vách núi kia ta nghĩ tim mình đã ngừng đập rồi… Lúc đó ta liền lao về phía ngươi… Nếu có chết… thì hai chúng ta phải cùng nhau…”

“Thế Huân…” Lộc Hàm ôm chặt lấy người trước mắt kia như sợ tất cả chỉ là ảo ảnh. Hơi ấm quen thuộc này thật sự là của Ngô Thế Huân… là của người y yêu thương nhất.

Lộc Hàm bật khóc những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt ấy. “Thế Huân ta cứ tưởng sẽ chẳng còn được gặp lại ngươi…”

“Ngốc. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, là thiên đường hay địa ngục, chỉ cần có ngươi ta nhất định sẽ ở đó. Chúng ta sẽ không chia cách dù là hiện tại hay ở tương lai ta và ngươi vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ”.

“Huân…” Lộc Hàm càng thêm siết chặt lấy người kia vĩnh viễn cũng không nguyện ý buông tay.

“Được rồi nghỉ ngơi chút đi”.

“Huân… Làm sao chúng ta lại trở về đây… còn có… Ngọc Nhi nàng…”

“Lúc ta nhảy xuống vực cùng ngươi cũng may vách núi ấy có rất nhiều dây leo mọc lên nếu không với chút võ công của ta chỉ e là bắt được ngươi cũng chẳng thể mang người lên toàn vẹn”.

Nghe Ngô Thế Huân nói đến đó Lộc Hàm mới phát hiện bàn tay hắn được băng bó dù rất chặt nhưng vẫn có máu chảy ra chứng tỏ vết thương kia không hề nhẹ.

Y khẽ nắm lấy bàn tay của người kia… đưa lên môi mà âu yếm.

Hành động ngây ngô của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân phải nuốt khan một cái. Hắn tự nhắc nhở bản thân mình phải thật bình tĩnh.

“Hàm. Ngươi vừa mới tỉnh lại không nên nói nhiều. Ngoan ngủ một giấc đi”.

Ngô Thế Huân rút tay mình rời khỏi đôi môi y. Đang có ý định rời khỏi thì lại nghe thấy âm thanh uỷ khuất của người kia.

“Huân… đừng đi…”

“Ngoan nghỉ ngơi đi nào”.

“Ta không muốn ở một mình…”

Lộc Hàm nói khuôn mặt y nhìn như sắp khóc. Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân mình sắp không xong… Sao y lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

“Được rồi. Ta ở lại đây với ngươi. Yên tâm rồi chứ?”

Lộc Hàm nhìn người trước mặt muốn nói nhưng lại thôi, thần thái ấy thật sự khiêu chiến sự nhẫn nại kia. Ngô Thế Huân có cảm giác bản thân sắp bùng nổ vì người kia rồi.

“Có chuyện gì sao?” Ngô Thế Huân khẽ hỏi.

“Ngươi… ôm ta một chút có được không?” Lộc Hàm nhỏ giọng trả lời.

“Hài tử hôm nay làm nũng sao? Được rồi đến đây nào”.

Ngô Thế Huân mỉm cười ôm y thật chặt. Không sao… nhẫn một chút sẽ ổn thôi.

“Huân…”

“Huh? Sao còn chưa chịu ngủ?”

“Chuyện lúc nãy ngươi con chưa kể xong… Ta muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì… Ta thật sự không nhớ gì cả “.

“Bởi vì khi ta bắt được ngươi khó khăn lắm mới có thể trụ lại được trên vách núi nhờ đám dây leo kia. Nhưng lúc ấy tinh thần ngươi có chút hoảng loạn một mực đẩy ta ra. Ta sợ ngươi bị thương nên đã đánh ngất ngươi…”

“Thì ra là vậy. Còn…”

“Ngọc Nhi sao?”

“Phải…”

“Ta để nàng đi rồi. Ngươi có oán hận ta không?”

“Vì sao lại để nàng rời đi?” Lộc Hàm chợt hỏi.

“Bởi vì nàng đến tột cùng cũng vì ta mà trở nên như thế…”

“Ngọc Nhi thật sự rất yêu ngươi..”.

“Ta từ lâu đã biết nàng có liên quan đến mưu đồ tạo phản kia… nhưng ta vẫn mong nàng có thể dừng lại đúng lúc. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn là tổn thương đến nhiều người… Ta thật sự cảm thấy bản thân mình rất nhu nhược”.

“Ngươi cho nàng cơ hội bởi vì nàng rất giống mẫu thân?”

“Phải.… Ta biết nàng tiếp cận ta là có mục đích nhưng trong những ngày tháng tối tăm ấy nàng lại là người mang cho ta chút hi vọng với cuộc sống này. Nhờ có nàng ta mới có thể bước tiếp để gặp được ngươi…”

“Nếu có thể ta thật hi vọng chúng ta có thể như lúc trước ở cùng một chỗ. Ngọc Nhi thật sự là một nữ nhân rất đáng yêu chỉ tiếc nàng sinh ra không đúng thời điểm…” Lộc Hàm cảm thán.

“Ta vốn muốn chừa cho nàng một đường lui chỉ cần muội ấy ngừng tay ta sẽ không truy cứu nữa nhưng…”

“Lúc trong phủ xảy ra chuyện ngươi đã biết?”

“Phải. Nhưng ta vẫn giam giữ ngươi vì ta biết họ muốn triệt hạ ta. Chỉ cần ngươi biến mất cùng mật đồ ta như định không thoát khỏi tội thất trách. Hơn nữa ngươi lại là hoàng tử ngươi có chuyện M vương tuyệt không đứng nhìn. Lúc đó thế sự sẽ rất hỗn loạn. Ta muốn họ nghĩ rằng ta nghi ngờ người tất sẽ tiến hành bước cuối cùng. Ta đã theo dõi mọi hành động của Ngọc Nhi nhưng lại vướng phải kế nghi binh của nàng. Ta đã khiến ngươi chịu uỷ khuất. Lộc Hàm ta xin lỗi…”

“Ta không trách ngươi…” Bởi vì ta hiểu rõ nếu như ta chịu bất cứ tổn thương nào ngươi sẽ là người oán hận bản thân mình nhất.

“Ta tha cho nàng một con đường sống xem như đó là món quà cuối cùng dành cho muội ấy. Mọi chuyện sau này sẽ do hoàng thúc định đoạt”.

“Tất cả kết thúc?”

“Phải. Từ giờ sẽ chẳng còn gì có thể chia cách chúng ta”. Ngô Thế Huân khẽ hôn lên mái tóc của Lộc Hàm. Nhẹ nhàng thở ra như trút hết tất cả muộn phiền.

“Vậy ta ngủ đây”.

“Hàm. Ngươi thật sự không để bụng chuyện gì sao?”

“Ta không phải người nhỏ mọn”.

“Vậy chuyện Ngọc Nhi muốn cướp ta đi ngươi cũng không để ý?”

“Không”.

“Ta đau ngươi cũng không lo?” Âm thanh uỷ khuất.

“Vết thương nặng lắm sao?” Lộc Hàm vội nhìn y lo lắng hỏi.
“Ta đau… ở đây”.

“Biến thái!”
_____________________

End chương 19
Bỏ nghề lâu quá viết lại thấy dở sao ấy. Thật là type di động lười chỉnh sửa có hơi kì kì chút xíu xin thông cảm ta bị lục nghề cố gắng mài dủa cho chap NC để end fic hehe

15 thoughts on “[HunHan] Hoàng Tử Xuât Giá— Chương 19

  1. susu says:

    ta hóng mãi cuối cùng nàng cũng tung chap a~. Sao tha cho con bé kia vậy. Nhẹ wá. Huân Hàm lại hường nữa rồi. Hjc buồn wa nàng sắp end fic này rùi a~

    • Mạc Doanh says:

      Ây tại ta thấy thời thế tạo nên con ngươi. Hơn nưa hàm hiên lành như thế se chẳng oán hận dau. Vs cả chỉ tha cho di thui muk còn định tội hay k là K vương đó :]]]

      • susu says:

        nghi nàng đổi tính hehe. Mà cbị cho một fic ngược nữa a~. Đúng thế còn.j.hjhj
        nàng liếc j ta chứ. chụt chụt

      • Mạc Doanh says:

        Ấy tại ta thấy k nên ac wa hehe mk thật ra xd hình tượng chung no hiên lành .nên xử lý thê nao ta cung chả biết… nên là người đại lượng như Hàm sẽ k chấp nhất :]]]]]
        Cpi ngược tip :v

Leave a comment