[HunHan] Ái Thượng Đích Mỹ Tú Bà- Chương 11

“Này, ngươi rốt cuộc vừa dạy Bạch Hiền gì đấy?”

“Muốn biết sao?”

“Có… có một chút…”

“Vậy thì, lại đây!”

Ngô Thế Huân ngờ vực nhìn người trước mặt, biết rõ đối phương là một con hồ ly tinh ranh nhưng vẫn không tránh khỏi hiếu kì muốn tìm hiểu. Nếu nói là sợ bản thân mình bị làm hại thì không đúng, chỉ sợ có người sẽ bị xù lông cho cho mà xem…

Lộc Hàm bộ mặt dương dương tự đắc nhìn con mồi ngày càng tới gần mình. Y mĩm cười gian xảo sao đó cúi thấp đầu chuẩn bị xuất chiêu.

“Lộc Hàm?”

Ngô Thế Huân nghi hoặc lên tiếng.

“Vì sao lại không nói một lời liền rời đi?”

Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo một chút thê lương vang lên khiến Ngô Thế Huân bỗng dưng bối rối. Lộc Hàm ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh lệ quang, cả cái mũi nhỏ nhắn cũng đỏ lên trông đến tội nghiệp. Một đòn này, quả nhiên làm Ngô Thế Huân bối rối không biết phải làm sao.

“Ta…”

“Có phải, cảm thấy chơi chán rồi liền không xem trọng ta nữa có phải không?”

“Ta không có, Lộc Hàm…”

“Có phải muốn cứ như vậy không trở về, khiến ta một đời chờ đợi ngươi, một đời không thể nào yên lòng?”

“…”

“Có phải… muốn ta hối hận vì không nói một tiếng yêu ngươi không?”

Câu cuối cùng này âm lượng rất nhỏ nhưng lại vừa đủ cho người kia nghe thấy. Lộc Hàm gương mặt đầy nước mắt nhìn người kia mong đợi câu trả lời. Nhưng mà… kẻ kia sao lại giống như động kinh như vậy? Cười đến khóe miệng cũng co quắp luôn rồi.

“Hàm Hàm… ngươi nói là ngươi yêu ta?”

“Ta… Ta không…” Lộc Hàm ấp úng trả lời. Vừa rồi ủy khuất trong lòng trào lên nên nhịn không được nói ra. Hiện tại đối phương thẳng thắn hỏi như vậy, nếu thừa nhận thì thật mất mặt.

“Ngươi có! Ngô Thế Huân bỗng nhiên cất lời. Lộc Hàm… có biết không… ta vốn đã muốn từ bỏ, muốn mang bản thân mình ủy thác ngoài chiến địa kia. Nếu như… có thể trở về… ta liền mạnh mẽ mà đuổi theo ngươi. Còn nếu không…”

“Nhưng mà bây giờ, không ngờ ta lại có cơ hội nhìn ngươi lần nữa. Lộc Hàm, đừng để ý nam nhân khác nữa, ở cạnh ta đi có được không?”

“Ta…”

“Hàm… ta yêu ngươi…”

“….”

“Hàm…”

“Haha,  ngươi cũng mắc lừa có đúng hay không?” Lộc Hàm bỗng dưng từ lúng túng lại trở thành cười to. Ngô Thế Huân không hiểu nhìn y, nhìn những giọt nước mắt lóng lánh rung động theo từng cử động của y.

“…”

“Không phải ngươi tò mò không biết ta dạy gì cho tiểu tử họ Biện kia hay sao? Ta dạy hắn như vậy đấy!”

“Lộc Hàm!”

Lộc Hàm đang tươi cười liền bị âm thanh rống giận của đối phương làm cho chột dạ liền cúi đầu một câu cũng không nói.

“Đừng như vậy trêu đùa ta nữa… có được không?”

“….”

Không gian tĩnh lặng, tiếng nước chảy róc rách vang vọng chốn xa xa. Những ngọn lửa bị cơn gió thổi qua dao động sau đó lại đứng vững thắp sáng một mảng doanh trại.

Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng binh sĩ náo nhiệt bên tai dường như đã tắt lịm tự bao giờ. Ngô Thế Huân đứng đó, đôi mắt một mực nhìn về thân ảnh nho nhỏ trước mặt. Đôi mắt tựa như van nài lại như mãnh liệt đến đáng sợ.

“Hảo”.

Một tiếng nho nhỏ vang lên. Trái tim ai kia bỗng nhảy lên một nhịp.

Hảo. Ta đồng ý cùng ngươi không nhìn nam nhân khác.

Hảo. Ta đồng ý cùng ngươi xông qua chiến trận này. Nếu ngươi không về Lộc Hàm ta sẽ vĩnh viễn theo ngươi…

Ngô Thế Huân không nói, chỉ ngây ngô mĩm cười. Có thể, trong mắt người khác hắn là một thiếu niên đa tình bạc nghĩa nhưng đối với Lộc Hàm, lại là một tiểu hài tử mới vừa yêu. Đôi mắt y cong cong, vành môi bạc khẽ nhếch, nụ cười kia cả đời Lộc Hàm cũng không thể nào quên được.

Có thể trên đời này không có tình yêu vĩnh cửu như ta đã mong ước. Nhưng ít ra ta sẽ cùng ngươi bước hết đoạn đường niên thiếu ấy. Nếu một ngày, ngươi mỏi gối chùn chân, ta sẽ tặng ngươi một cổ xe ngựa, cho ngươi trở về nơi ngươi đáng lẽ sẽ thuộc về. Ta không mong đợi nhiều, chỉ mong sao khi có thể hạnh phúc vậy thì cứ tận hưởng đi.

End chương 11

Lâu lâu mới viết nên hk biết nên cho diễn biến thế nào. Tạm dừng xíu nhé ^^

Leave a comment